Bồ công anh bay trong gió chiều

Chap này là mừng FM ở Quảng Châu nha.

Bạn đang xem: Bồ công anh bay trong gió chiều

Ra chap sớm vậy!!!! Mấy nàng có thể vừa đọc vừa nghe bài Hẹn ước bồ công anh đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi gặp em lần đầu tiên vào một chiều mùa hạ. Nắng vàng nhàn nhạt phủ xuống khắp nơi. Em mặc chiếc áo len màu xanh lam nổi bật giữa cánh đồng bồ công anh màu trắng, thỉnh thoảng, từng cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng trêu đùa tóc em. Tôi cứ thế ngẩn người ra ngắm nhìn em, ngắm nhìn form cảnh đẹp như tranh vẽ. Rồi đột nhiên em con quay người lại, tôi bối rối lảng tránh ánh nhìn đi nơi khác, một bông bồ công anh vừa vặn lọt vào mắt tôi. Em đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười ngọt ngào, ấm áp

- mang lại anh này!

- mang lại tôi?

- Ừ.... .........

- Tại sao?

Em không có trả lời, chỉ khẽ cười rồi tảo đi. Tôi bất chợt vươn tay khẽ kéo em lại, em nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nhưng lại trong veo, tôi có thể nhìn thấy hàng nghìn ngôi sao trong đó.

- À...tôi....tôi muốn hỏi chúng ta có thể gặp lại nhau không?

- Anh hãy đến đây vào chiều thứ bảy hàng tuần.

- Được.

Em nở nụ cười, nụ cười như ánh ban mai đem lại cho trái tim tôi cảm giác ấm áp. Tôi ngắm nhìn bông hoa trên tay, bỗng một cơn gió lướt qua, hoàn hảo đem theo từng sợi bông của nó.

Xem thêm: 'Bạn Gái Tin Đồn' Sơn Tùng M, Khán Giả Nói Gì Về Câu Chuyện Của Sơn Tùng M

Bông hoa bỗng chốc lụi tàn, trên đài hoa chỉ còn sót lại một cánh cuối cùng, tôi để nó vào túi áo, đi về nhà.

*******

Lại một tuần nữa trôi qua, tôi luôn luôn ý muốn chờ chiều thứ bảy để được gặp lại em, tôi chợt nhận ra mình đã thích em từ cái nhìn đầu tiên.

Chiều thứ bảy nắng vẫn nhàn nhạt như thế, thỉnh thoảng sở hữu đến một vài cơn gió se se lạnh, trời sắp vào thu rồi. Tôi khoác chiếc áo bông, quàng xung quanh cổ khăn len màu xanh dương rồi rảo bước đến cánh đồng bồ công anh.

Em đứng đó, một mình, lẻ loi giữa cánh đồng rộng lớn. Hôm ni nhìn em không được vui thì phải. Tôi nhẹ bước đến cạnh em

- Chào em!

- À....là anh, anh đến thật à?

- Ừ....anh muốn nói với em!

- Hửm?

- Anh thích em mất rồi. Thích từ lần đầu tiên gặp em.

Em cười bẽn lẽn rồi vòng tay ôm lấy tôi, giọng nói trong veo thủ thỉ vào lòng tôi.

- Em cũng thích anh!

Tôi sửng sốt rồi vui mừng ôm lấy em, cúi đầu trao mang lại em một nụ hôn ngọt ngào. Giữa cánh đồng bồ công anh, hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi nắm tay nhau nhìn về phía mặt trời lặn. Tôi bất chợt thấy bả vai em khẽ run, em chỉ mặc áo len mỏng, cả người thu về vào áo. Tôi vội vàng cởi khăn quàng cổ quàng vào mang đến em. Em nhìn tôi, nở một nụ cười

- Tiểu Khải, cảm ơn anh!

- Em không cần cảm ơn, hôn anh một cái là được!